Bài Dự Thi Viết Văn
(Ngành Thiếu)
Pháp Danh: Diệu Thanh
Họ Tên: Nguyễn Nhị Hồng Vân
Đơn Vị Sinh Hoạt: GĐPT Thiện Tài
Miền: GĐPT Miền Tố Liên
Quốc Gia: Hoa Kỳ
Khao Khát Một Không Khí Tết Quê Hương
Thắm thoát đó mà một mùa Xuân lại đến rồi, vậy mà lòng em vẫn buồn vậy sao. Trên đất Việt lúc này hoa mai đang nở rộ chào đón mùa Xuân mới, chào đón một năm mới an lành. Trong khi đó em phải đón cái Tết lạnh lẽo tại một nơi xa quê hương tới nửa vòng trái đất, trên đất nước Hoa Kỳ.
Em nhớ mỗi độ xuân về ở bên quê nhà, ai ai cũng phấn khởi chuẩn bị cho Tết. Đa số nhà nào cũng náo nức mua sắm đồ, lau chùi dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa rất chu đáo, nấu những món ăn vô cùng hấp dẫn, tất cả chào đón một năm mới an khanh thịnh vượng trong gia đình. Bạn bè đều chuẩn bị cho Tết trong dịp này còn các em bên đây phải đi học, cũng không may mắn như các bạn được thấy hoa mai, hoa đào khắp ngoài phố phường, cũng không được xem múa lân… Buồn thật đấy! Tết bên đây có tuyết, chỉ toàn tuyết trắng hay là không khí lạnh lẽo mà thôi, không bằng cái Tết bên quê nhà tí nào…
Đây là cái Tết thứ 10 mà em xa quê nhà, xa bà con, xa những người bạn, thật khó có thể tả được những cái cảm giác thương nhớ trong lòng. Em rất nhớ và luôn mang theo trong lòng một nỗi nhớ quê hương, nhớ hương vị Tết năm nào… Đáng lẽ bây giờ em đang được thức trắng cùng gia đình và bạn bè ở quê như năm xưa, chờ đến sáng của ngày Tết để được khoác lên bộ đồ Tết mới, đi lễ Chùa, đi mừng tuổi ông bà, cha mẹ, và đi chúc Tết bà con họ hàng. Ôi! Những giây phút vui nhộn và hồn nhiên làm sao mua lại được nhỉ?
Nhanh thật, còn nhớ năm nào, ngày còn ở quê, mỗi khi Xuân về là lòng em vô cùng hăng hái và náo nức. Náo nức may quần áo mới, bánh mứt, dưa củ kiệu,… náo nức đón giao thừa và nhận tiền lì xì… tha hồ thoả thích. Thế mà, thoáng đó đã 10 năm. Dù ở phương xa, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết này là em lại có những cảm giác giống nhau, rất nhớ về cái Tết dấu yêu. Nhớ mới ngày nào em còn háo hức đi mua sắm Tết cùng má, rồi được nghỉ học ở nhà lau rửa cửa sổ, bàn ghế, dọn dẹp nhà cửa, phụ má làm đồ chua, làm mứt v.v. Khi ở bên đây, dịp nào em cũng mong, cũng đợi, vẫn háo hức vẫn rạo rực mong đợi một năm mới sắp đến, nhưng trong lòng cái tâm trạng nôn nao bồn chồn ngày nào không còn nữa. Nhưng có lẽ đó là nỗi nhớ quê hương, nhớ bầu không khí quê nhà, và nhớ cái Tết cổ truyền của dân tộc ta.
Tết ở đây cũng có đủ loại dưa món, bánh mứt, có cả hột dưa, bánh chưng, bánh tét, và thậm chí có cả những cành mai, cành đào, nhưng vẫn không giống hương vị Tết nồng nhiệt ở Việt Nam mà khi xưa em đón chào. Theo em, có lẽ những hương vị của Tết là những khung cảnh nấu bánh chưng, bánh tét đến những chiếc xe và cái âm thanh náo nhiệt, ồn ào rộn rã trên các đường phố của người đi chợ Tết, cho đến những nhộn nhịp trong gia đình… Em nghĩ những hương vị đó tạo nên những hương vị ngày Tết và đã thấm vào tâm hồn của tất cả những ai được sinh ra và ăn vài cái Tết ở Việt Nam. “Có đi xa mới thấu hiểu thế nào là quê hương dù chỉ là qua giọng nói.” Khi còn ở trong nước, có thể chúng ta không để ý lắm hay là phàn nàn về sự canh chờ nầu nấu bánh và có thể than phiền về những khung cảnh ghẹt đầy người ở chợ, tấp nập ngoài phố. Nhưng khi đi xa, chúng ta mới nhớ và ao ước những cảnh như thế.
Em thích cảm giác của Tết bởi vì Tết làm cho mọi người được gần nhau hơn, cảm thấy tình cảm gia đình gần gũi, ấm áp hơn, loại bỏ ra nỗi lo âu muộn phiền của cuộc sống để có thể cảm nhận không khí thiêng liêng trong mọi khoảnh khắc, và đón nhận sức sống mới của mùa Xuân.
Bởi những năm trước đây khi đường giây điện thoại không giống như bây giờ và đa số gia đình em còn ở Việt Nam cho nên đến lúc giao thừa hoặc những ngày Tết, Ba, chị và em đều cầm máy gọi về nhà chúc Tết gia đình, mong sao có được một chút gần gũi…Nhưng những cú điện thoại đó thường xuyên tắt nghẹn, khó mà gọi được, cũng chắc có lẽ vì có nhiều đồng hương xa quê, xa gia đình giống như gia đình em gọi về... Một nỗi nhớ nhà, trong lòng nỗi buồn cứ trào dâng, cũng hơi bực mình nhưng chẳng biết làm sao. Buồn, thất vọng, và khao khát cảm giác được ở bên cạnh tất cả người thân vào giây phút thiêng liêng nhất trong năm như ngày nào. Nhưng bây giờ may mắn thay cho gia đình em, đã đoàn tụ được thêm ba người: Má, một anh, và em út. Cho nên một phần nào đó của nỗi nhớ nhung cũng vơi đi rất nhiều.
Những rộn ràng và sum vầy của cái Tết như một giấc mơ đã ẩn sâu trong tâm hồn em và giấc mơ ấy sẽ lập đi lập lại mỗi năm. Bởi vì xa quê hương gần mười năm cho nên em rất quen với sự thiếu hương vị Tết nhưng vậy đó mà em vẫn nhớ thời gian này. Chắc bây giờ các chị của em cũng như bao người Việt Nam đang bận rộn chuẩn bị đón Xuân…và giờ đây em chỉ biết mơ ước đến khi nào sẽ cùng gia đình đón cái Tết lần nữa trên quê hương mà em đã sanh ra…
Cũng giây phút này, em xin chúc gia đình, bà con cô bác và các đồng hương gần xa một năm mới hạnh phúc và an lạc!
